18:02
0

Cảm ơn anh vì đã đến bên em trong những tháng ngày em buồn chán, cô đơn nhất. Cảm ơn anh vì đã thông cảm cho em, tha thứ cho em mọi lỗi lầm. Và cảm ơn anh vì đã yêu em...


Em luôn miệng bảo rằng chúng ta chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song, không bao giờ có điểm gặp gỡ. Vậy mà, hai đường thẳng song song ấy lại trở thành hai đường thẳng vuông góc, cùng gặp nhau tại một điểm, đó là tình yêu. Đến bây giờ em vẫn không tin nổi điều đó.


Cảm ơn số phận

Ngày ấy, khi bước chân vào Sài Gòn, em hoàn toàn đơn độc, không gia đình, không bè bạn bên cạnh. Ngày này qua ngày khác, em một mình đi đi về về giữa dòng người hối hả. Và em đã may mắn gặp được anh qua sự giới thiệu của một người bạn.

Sống giữa chốn đất khách quê người xô bồ và đầy cám dỗ, gặp được một người đồng hương thì thật đáng quý. Giữa chúng ta ban đầu chỉ là tình đồng hương, chỉ là tình bạn. Rồi từ tình đồng hương, tình bạn đó, anh và em đã thích nhau từ lúc nào không hay. Nhưng chẳng ai dám biểu lộ tình cảm của mình vì sợ, sợ sẽ mất nhau (sợ đối phương không thích mình và mất đi tình bạn tốt đẹp đang có).

Em trở thành cô giáo tư vấn tình yêu cho anh. Và chợt buồn khi nghe tin anh có bạn gái (anh không nói cho em biết mà em chỉ nghe người khác nói lại. Càng đau lòng hơn khi em biết tin đó trong thời gian em đang nằm bệnh viện. Lúc ấy, em chỉ muốn ngồi dậy, chạy đến bên anh để nói một điều, rằng em yêu anh. Nhưng không muốn phá vỡ tình yêu, phá vỡ hạnh phúc mà anh đang có và không muốn làm tổn thương người con gái đó (bạn gái anh); em đành im lặng, cầm lòng mình và tỏ ra cao thượng, tiếp tục tư vấn tình yêu cho anh.

Thời gian em về Đồng Nai dưỡng bệnh, anh thường xuyên điện thoại hỏi thăm em, bảo rằng nhớ em. Rồi em trở lại Sài Gòn, anh đi chơi với em nhiều hơn đi với bạn gái. Vẫn cảm nhận được điều gì đó từ anh, cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, nhưng em không thể làm gì, vì một lần nữa, em lại sợ, sợ rằng sẽ làm tổn thương người bạn gái của anh.

Cứ như vậy cho đến một ngày…

Hôm đó là ngày 20 tháng 10, anh bị ốm và em đã tới thăm. Ngày của giới nữ bọn em, vậy mà em đã dành phần lớn thời gian của mình cho anh. Không quà, không hoa (anh bị ốm), nhưng em rất vui vì được ở bên anh trong ngày đó. Và anh đã tâm sự với em về chuyện bạn gái.

Anh bảo rằng đã thích em từ lâu nhưng biết được em và người yêu (cũ) vẫn còn yêu nhau nên không dám tiến tới. Hơn nữa, anh đã hiểu nhầm em vì nghe được những lời không hay về em từ một người bạn (thân). Trong khi đó, có một cô gái cùng quê quan tâm đến anh, lo lắng cho anh và yêu anh (em thì dối mình – dửng dưng, lạnh nhạt với anh). Anh chỉ cảm thấy thích chứ không yêu. Tình cảm của anh chỉ dừng lại ở đó.
Và anh đã ngỏ lời yêu em.

Hạnh phúc...


Anh không chợt đến, không chợt đi như một ngọn gió vô tình nào đấy (em thường nói anh vậy). Anh đã ở lại bên em, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho em, chia sẻ cùng em trong cuộc sống. Mỗi lúc buồn, em đã có bờ vai anh để dựa vào. Và mỗi lúc vui, niềm vui của em lại được nhân lên gấp bội nhờ anh.

Cảm ơn số phận vì đã cho em có anh trong cuộc đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét