18:09
0

Tôi đã dang đôi tay ôm lấy anh vào lòng, nhường giận hờn cho lòng bao dung, vị tha vì tôi cần anh trong cuộc đời mình. Tôi cũng hiểu đàn ông không tránh những phút yếu lòng trước cái gọi là đẹp, quyến rũ.

Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc đã dành ít thời gian quan tâm và chia sẻ cùng tôi sau bài viết “Mất anh sau 3 lần từ chối cầu hôn”. Tôi đã xem và đọc đi đọc lại những chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Ý kiến nhiều người nghĩ nhất là tôi chảnh, đã từ chối thì còn gì mà nuối tiếc. Tôi khẳng định với các bạn tôi chưa từng chảnh chọe vì được hỏi cưới mà từ chối bao giờ cả. Tôi đã sống bằng những gì giản dị, chân thành nhất. Đó cũng chính là lý do mà anh ấy yêu tôi suốt thời gian qua.


tha thứ khi anh đã lỡ tình một đêm
Tình một đêm!


Tôi là cô gái sống và lớn lên trên thành phố này, nhìn bao thay đổi nhưng tôi vẫn giữ được bản thân không chạy theo sự cám dỗ đua đòi, quần là áo lượt, mỹ phẩm nọ kia. Nói thật buồn cười khi tôi giờ đây còn luống cuống không biết cách tự làm đẹp, hay make up bản thân. Tôi lóng ngóng khi phải chọn mua một vài mỹ phẩm thiết yếu dành cho con gái.

Nếu thật tâm tôi chảnh, tự cao quá thì cần gì đớn đau khi đánh mất đi anh ấy, tình yêu mà tôi đã rất yêu thương tin tưởng suốt thời gian dài qua. Vì có thể tôi chảnh nên tôi hoàn toàn có quyền tìm cho mình một người khác lấp vào vị trí đã mất đi. Tôi đã yêu anh ấy, tình yêu đầu tiên, bằng tất cả sự bản năng khờ dại trái tim, chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào từng trải qua để né tránh. Tất cả là cảm xúc tự nhiên, chân thật nhất.

Ngày đầu tiên anh ấy đưa tôi về quê ra mắt cha mẹ, dòng họ. Tôi ngỡ ngàng vì cảnh nhà anh trước mắt tôi là ngôi nhà tranh vách lá, nền đất, chiếc giường kê vội khập khiễng. Tôi đã yêu anh mà chẳng một lần mảy may xem liệu mình có thể yêu anh tiếp tục vì gia cảnh gia đình như thế không. Tình yêu chúng tôi đến nồng nàn, vượt qua được cái ý nghĩ vật chất phù phiếm. Nếu chỉ vì danh lợi tôi đã chọn người đàn ông khác.

Xuất thân từ công việc khác nhau nên chúng tôi phải cố gắng rất nhiều, và hiển nhiên tôn trọng công việc của nhau. Tôi càng không vì mình là nhân viên văn phòng mà coi khinh nghề phục vụ của anh. Anh có thể hiểu rõ điều này nhất, suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa một lần nói lời phàn nàn hay không đồng ý gì công việc của anh. Ngược lại tôi luôn động viên anh hãy cố gắng lên. Tôi tôn trọng anh và luôn muốn làm anh vui vẻ nhất khi bên tôi. Ngay cả mối tình đầu của anh tôi cũng chưa một lần hỏi bởi tôi hiểu nếu cần chia sẻ anh sẽ nói, tôi không cần phải xét nét về cái quá khứ mối tình đầu trong anh.

Đối với gia đình anh, tôi yêu thương họ thật lòng. Tại sao tôi phải làm điều này? Một lý do duy nhất là vì anh, anh là người đàn ông tôi yêu thương. Tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người yêu, người vợ, người con dâu tương lai trong gia đình anh. Vì lẽ đó mà tôi rất được người thân anh yêu quý. Có thể tôi chưa làm tốt nhưng cũng đã là sự cố gắng rất nhiều. Ngày anh chia tay tôi òa khóc với mẹ anh rất nhiều và bà cũng đã khóc vì tôi, vì tình yêu chúng tôi. Thử hỏi rằng, tình yêu trong tôi hời hợt liệu tôi có chiếm trọn tình cảm thương yêu như con cháu trong gia đình anh với tôi không?

Tôi luôn đặt mình vào bối cảnh cô con dâu tương lai gia đình anh. Còn anh? Anh rất hiếm hki đến chơi nhà tôi, kể cả ngày lễ tết, điều này ít nhiều làm mẹ tôi buồn. Cũng ít khi gọi điện thăm hỏi mẹ tôi dù anh chẳng có thời gian ghé thăm. Và tôi như chiếc cầu nối anh với gia đình mình. Tôi luôn bảo vệ anh trước mẹ, luôn cố gắng cho mẹ và chị hiểu tình yêu anh dành cho tôi là thật lòng. Những ốm đau bệnh tật tôi chia sẻ với anh trước hơn cả gia đình mình.

Cuộc sống từ ngày ba tôi bỏ đi, mấy mẹ con tôi khó khăn nên có lần anh nói “Nếu mình cưới nhau ai sẽ lo cho mẹ em?” tôi mừng vì anh hiểu cho tôi, thông cảm khi tôi hiện là nguồn kinh tế chính trong gia đình mình. Mẹ tôi lớn tuổi sức khỏe yếu, chị tôi lại lựa chọn con đường "mẹ đơn thân", tôi là niềm hy vọng của cả nhà trong tình yêu anh. Mẹ nói tôi rằng để qua tết này mời anh sang nói chuyện cho cha mẹ hai bên gặp mặt. Vậy mà... Tôi đã ôm mẹ khóc đến ngất đi và mẹ tôi cũng khóc, ngôi nhà không có đàn ông phút chốc chỉ toàn nước mắt.

Như tôi đã nói, tôi thừa nhận mình đã sai khi vô tình làm tổn thương anh. Tôi sinh ra và lớn lên trong những tổn thương. Đầu tiên là người cha đã nhẫn tâm từ bỏ khi tôi vừa tượng hình, tôi lớn lên trong sự đùm bọc của cha dượng mà mãi khi trưởng thành tôi mới hay. Tôi cũng không còn lấy làm ngạc nhiên khi vì sao từ thơ ấu đến nay tôi lại trở thành nạn nhân của những ngược đãi tâm hồn, sự lạm dụng thể xác.

Để khi gặp anh, trao cho anh sự gần gũi đầu tiên trong đau rát mà chẳng có lấy giọt máu nào. Chỉ là tôi hiểu anh yêu con người tôi chứ không vì cái lá chắn mong manh đó, dù đôi lần anh thắc mắc liệu sống cùng cha dượng tôi có bị thiệt thòi gì không? Nỗi đau đó là giọt nước mắt chảy sâu bên trong, bởi tôi không muốn anh sẽ thương hại mình. Tôi cần tình yêu của anh hơn là sự thương hại nào đó.

Sau bao tổn thương tôi trở nên sống nội tâm, tuy không nói nhưng tôi luôn nhìn nhận và gìn giữ từng chút kỷ niệm, yêu thương ngọt ngào lẫn cả nước mắt. Tôi từng nói anh rằng luôn muốn đi đến cùng của tình yêu này dù có bao thăng trầm sóng gió. Bạn có biết tôi đã tha thứ khi anh thú nhận trót lỡ tình một đêm với người con gái khác? Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi nghe anh nói, phút lầm lỡ trong nỗi buồn.

Tôi là người con gái đầu ấp tay gối, là người cùng anh đắng lòng từ bỏ đi giọt máu vì hoàn cảnh không cho phép, để rồi lắng nghe vị mặn của dòng nước trong veo rớt rơi từ khóe mắt khi đón nhận lời xin lỗi của anh. Và tôi đã dang đôi tay ôm lấy anh vào lòng nhường giận hờn cho lòng bao dung vị tha vì tôi cần anh trong cuộc đời mình. Tôi cũng hiểu đàn ông không tránh những phút yếu lòng trước cái gọi là đẹp, quyến rũ. Tôi hiểu mình cần anh ấy hơn những con sóng ngoài kia, tôi tin vào người đàn ông đã ôm và vỗ về tôi cùng anh cố gắng sống tốt tương lai để chuộc lại tội lỗi mình trót gây ra.

Nếu bạn là một người vợ bạn có sẵn sàng nhường chồng mình một đêm cho cô gái khác? Nếu bạn là cô gái đang sống trong tình yêu liệu bạn có đủ bao dung tha thứ cho lòng ích kỷ của đàn ông chỉ vì cái gọi là nhu cầu sinh lý? Nếu bạn là đàn ông, là con trai bạn có thương cho phút tha thứ của người mình yêu ko bạn? Bạn có thương cho cô gái mình yêu vốn đã chịu tổn thương nhiều không bạn?

Nói lời thứ tha cho nhau rất dễ, để sống tiếp không dằn vặt nhau vì lỗi lầm mới khó. Tôi đã làm được sau lần ấy, tuyệt nhiên tôi không bao giờ khơi gợi lại vấn đề đó nữa, hay dùng nó làm lý do cho mỗi lần giận nhau. Liệu như vậy có là sự hời hợt trong tình yêu không?

Khi tôi lần nữa chia sẻ tâm sự mình là tôi vẫn đang rất đau lòng vì người đàn ông ấy. Vì sao anh đã ôm tôi vào lòng, vỗ về yêu thương tôi để ngay sau đó khi tôi đang cầm trên tay bản kế hoạch chi tiết gật đầu cho việc làm vợ anh để anh hạnh phúc khôn xiết thì chính anh dập tắt đi tình yêu tôi. Cảm giác đầu tiên trong tôi thời khắc đó là hình ảnh cha anh, bởi tôi thương cha anh rất nhiều. Ông đã cho tôi cái tình thương của người cha mà tôi thật sự khao khát có được. Anh đã xin lỗi và xin lỗi rất nhiều.

Nhưng bạn ơi, xin lỗi là một động từ bất lực. Tôi như muốn ngã quỵ mà thôi vì tình yêu là cảm xúc, nó không phải trò chơi để tôi dùng hết 5 năm tuổi xuân mà thử. Thật sự tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, chỉ muốn vỡ tung lồng ngực. Sài Gòn hay mưa, tôi không biết đâu là nước mưa, đâu nước mắt tôi nữa.

Tôi chia sẻ với độc giả gần xa, biết đâu bắt gặp trong cuộc đời những con người tôi chưa quen, góc nào cảm xúc như tôi để mong nhận ý kiến để sống tiếp ngày tới. Tôi không viết tâm sự với mục đích cầu mong sự thương hại của mọi người. Tôi chỉ muốn nói lên nỗi lòng mình, bởi ngay đến bây giờ dù rất đau lòng tôi vẫn tin bản thân mình còn lòng vị tha, chờ mong anh quay về. Vì sự thật chúng tôi đã yêu và cùng nhau bước qua sóng gió đã nhiều.

Tôi hoang mang tột cùng, bởi anh là người đàn ông thứ 3 chất thêm sự tổn thương cho lòng tôi.(Trúc)

Theo vnexpress.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét